CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_63

"Ôi"-Mình mừng rỡ thốt lên-"Thật tuyệt,Lilly ạ"

"Cám ơn"-Lilly lạnh lùng nói-"Mặc dù mình chẳng biết tại sao lại đi kể cho cậu nghe mấy điều này làm gì.Bởi vì cậu có giúp được gì mình đâu. À,Báo cho cậu biết,cậu không được chọn làm phó chủ tịch đâu.Perin sẽ đảm nhiệm vị trí đó.Mình không cần một đứa cướp bạn trai của mình làm phó tướng cho mình HAY là bạn của mình"

"Lilly.Mình không cướp bạn trai của cậu.Mình đã nói rồi,mình chỉ hôn anh ấy bởi vì...ừm..mình cũng chẳng biết tại sao nữa. Chẳng may thôi,nhưng..."

"Cậu biết không ,Mia?"-Lilly chặn họng mình-"Mình không muốn nghe nữa.Cậu để dành mà nói với người khác còn hơn.Như J.P chẳng hạn"

"J.P không hề thích mình thoe cách đó,Lilly "-mình không nhịn nổi gắt lên-"và cậu biết điều đó"

"Vậy sao?"-Lilly cười phá lên một cách cay độc -"Có lẽ mình biết điều mà cậu không biết đấy"

"Cậu đang nói gì thế? Thôi mà ,Lilly .Vớ vẩn quá đi mất. Chúng mình là bạn thân với nhau đã lâu lắm rồi,làm sao có thể để một NGƯỜI CON TRAI chen vào giữa chúng ta..."

"Vậy sao?"-Lilly hỏi-"Có lẽ chúng ta đã làm bạn đủ lâu rồi.

Tạm biệt,C2G".

Rôì mình nghe thấy tiếng dập máy cái rụp.Lilly dập máy không thèm nói chuyện với mình .

Không thể tin nổi,cậu ấy dập máy với mình.

Mình ngồi trơ như phỗng.Không biết phải làm gì. Thề là không hiểu sao chuyện như vậy lại xảy ra. Mình vừa mất bạn trai và bạn gái thân nhất trong cùng một tuần.Chuyện vô lý như vậy mà cũng xảy ra ư?

Tay mình vẫn đang cầm điện thoại,toàn thân không nhúc nhích nổi một tẹo nào.Bỗng điện thoại lại reo.Mình tưởng Lilly gọi lẹi xin lỗi ví đã dập máy với mình như thế nên cuống quít nghe: "Lilly,Mính xin lỗi.Mình phải làm sao để cậu tha thứ cho mình đây? Mình sẽ làm MỌI THỨ!"

Nhưng đó không phải là Lilly.Một giọng nam trầm ấm vang lên : "Mia hả em?"

Trong một giây tim mình như ngừng đập. Là Michael! MICHAEL ĐANG GỌI CHO MÌNH.Mình không biết bằng cách nào. Bởi đáng ra giờ anh ấy phải đang ở trên máy bay mới đúng.Nhưng mình cần gì quan tâm đến điều đó? Chỉ cần biết là Michael!

"Vâng,em đây"-mình cuống cuồng trả lời ,nước mắt bắt đầu rơi lã chã -nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc ,chứ không phải đau khổ.

"Là anh..."-phía đầu dây kia trả lời -"J.P đây"

Mình như từ trên trời rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng.Trái tim mình va vào đá vỡ vụn thành trăm mảnh .

"Ồ"-Mình cố ngăn không cho sự thất vọng tràn trề biểu lộ quá rõ qua giọng nói .Bởi vì một công chúa luôn phải khiến cho người gọi điện cảm thấy được chào đón -"Chào anh".

"Nghe giọng em anh đoán em đã nói chuyện với Lilly rồi"-J.P nói.

"Vâng"-Mình nói bâng quơ.Sao mình có thể nghĩ đó là Michael được nhỉ? Michael đang trên máy bay,bay tới một nơi cách mình nửa vòng trái đất cơ mà .Hơn nữa việc gì anh ấy phải gọi cho mình, sau ngần ấy chuyện xảy ra-"Vừa nói xong".

"Anh nghĩ nó cũng có kết cục giống như khi anh gọi cho cô ấy"

"Vâng"-mình uể oải nói. Tự dưng mình cảm thấy vô cảm với mọi thứ. Đó chẳng phải là một trong các triệu chứng của chứng trầm cảm kinh niên sao? Không chỉ vô cảm về cảm xúc mà còn về tinh thần và thể xác -"Cậu ấy đã rất giận.Và em nghĩ cậu ấy hoàn toàn có quyền đó.Em không biết là mình đã nghĩ gì bên ngoài lớp học hoá nữa .J.P, em rất xin lỗi anh".

J.P cười phá lên: "em đâu phải xin lỗi anh.Anh rất thích nụ hôn đó".

Anh ấy thật tốt bụng khi tỏ ra bình thường như vậy.Nhưng nó chỉ càng khiến mình thấy có lỗi hơn.

"Em thật là ngốc ,ngốc vô cùng tận"-mình rền rĩ .

"Anh không hề nghĩ em ngốc "-J.P nói-"Anh chỉ nghĩ em có một tuần thật xui xẻo. Đó là lí do tại sao anh gọi cho em.Em cần vui lên một chút.Anh đang có một đôi vé ,em muốn đi cùng anh không?"

"Em không biết nữa, J.P"-Mình thở dài-"Có lẽ em bị mắc chứng trầm cảm mất rồi ".

"Anh thậm chí còn không hiểu bệnh đó là bệnh gì.Nhưng anh biết một điều:trong tay anh có hai tấm vé VIP của vở nhạc kịch Broadway Người đẹp và ác thú. Em đi với anh nhé?"

Mình không thể không há hốc mồm kinh ngạc. Vé hạng VIP, của vở nhạc kịch yêu thích nhất mọi thờ đại của mình ư?

"L-làm ..."-Mình ấp úng -"sao anh..."

"Dễ mà "-J.P cười -"Em quên bố anh là một nhà sản xuất à? Vậy là em đồng ý chứ? Một tiếng nữa sẽ bắt đầu".

Anh ấy đùa ư? Sao anh ấy biết? Sao anh ấy biết mình cần thư giãn đầu óc ,không còn than thân trách phận,trách móc bản thân vì đã cư xử ngu ngốc và thiếu hai người mình yêu quí nhất trên thế giới này (sau Louie Mập và Rocky,tất nhiên).

"Vâng.Chắc chắn rồi"

"Anh sẽ gặp em ngoài cửa rạp hát 45 phút nữa"-J.P nói-" Còn nữa,Mia..."

"Dạ?"

"Trong tối nay,hãy cùng không nhắc tới hai người nhà Moscovizt được không? OK?"

"OK"-mình mỉm cười ,nụ cười đầu tiên trong cả ngày hôm nay "Gặp anh trong mấy phút nữa nhé ".

Mình gác máy.

Trước khi thay đồng phục ra và xỏ vào cái gì đó hợp với buổi nhạc kịch hơn,mình đứng dậy đi về phía máy tính.

Mình mở hòm thư ra.Không có lá thư nào mới cả.

Không sao.Mình cũng không hi vọng là có.Mình thực sự không xứng đáng nhận được một lá nào cả.

Mình nhấp chuột vào lá thư cuối cùng của Michael gửi cho mình-lá thư mà mình chưa hề trả lời .Và nhấn nút TRẲ LỜI.

Mình ngồi thần ra suy nghĩ mất một lúc .

Cuối cùng, ở chỗ trống bên dưới,mình viết:

Michael. Em xin lỗi.

Sau đó nhấn nút GỬI THƯ.

Q.9 - Chương 1: Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 9, 9 Giờ Tối, Vở Kịch Người Đẹp Và Ác Thú, Rạp Hát

 

Lunt-Fontanne, trong toa-let nữ

Anh ấy vẫn chưa gọi điện. Mình vừa hỏi mẹ.

Mẹ thật không công bằng khi mặc nhiên kết tội mình như thế. Mình không hề nghĩ rằng "Tất cả mọi người đều có trách nhiệm trong việc mình và Michael chia tay". Thật đấy! Làm sao mình biết được là mẹ vừa mới dỗ được Rocky ngủ? Đáng ra mẹ phải tắt chuống điện thoại đi, nếu biết con mình khó ngủ đến như vậy chứ.

Cũng chẳng nhận được tin nhắn nào.

Làm sao đã có được, bởi 14 tiếng nữa Michael mới hạ cánh xuống Nhật Bản cơ mà. Mình vừa kiểm tra lịch bay của anh ấy.

Tại sao trên máy bay không được dùng di động hay PDA nhỉ? Ít ra cũng phải cho người ta nhắn cái tin chứ.

Hoặc trả lời email.

Nhưng thôi ko sao. Chắc chắn anh ấy sẽ gọi.

Anh ấy sẽ nhận được email của mình, và rồi anh ấy sẽ gọi lại. Bọn mình sẽ giảng hoà và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước.

Nhất định phải như thế.

Còn bây giờ mình vẫn phải hành xử thật bình thường trong khi chờ tin tức từ người bạn trai hai năm vừa-mới-chia-tay-nhưng-mình-đã-viết-email-xin-lỗi-sau-khi-nhận-ra-sai-lầm-nghiêm-trọng-của-bản-thân.

Nếu không quay lại với Michael mình sẽ như mất đi một nửa mạng sống của mình. Suốt quãng đời còn lại của mình sẽ chỉ là một chuỗi các mối quan hệ vô nghĩa với các siêu mẫu.

Eeee... Đó chính là cuộc sống của bố mình bây giờ. Kệ, không quan tâm!

Mà xét cho cùng cúng đâu có khác gì cuộc đời của mình hiện nay đâu, trừ cái vụ người mẫu ra.

Ngồi xem vở Người đẹp và Ác thú với anh J.P khiến mình nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình trong suốt một tuần vừa qua.

Không phải là trước đó mình không nhận ra. Nhưng phải đến khi xem vở kịch này mới thực sự khiến mình nhận thức được rõ được mọi chuyện.

Thật là lạ! Michael và mình chưa bao giờ đi xem vở kịch này với nhau, dù chỉ một lần. Mình rất hiếm khi thuyết pục được anh ấy đi xem kịch với mình. Mình vẫn luôn thích những vở kịch có những cô gái mặc váy bồng bềnh, những chàng trai bay lượn như chim bên trong rạp hát... (ví dụ như vở The Phantom of the Opera và Tarzan: The Musical).

Trong một vài trường hợp hiếm hoi Michael CHỊU đi cùng, thì anh ấy sẽ dành cả buổi thỏ thẻ vào tai mình mấy câu kiểu như: "Giờ thì anh đã hiểu tại sao vở kịch này phải ngưng diễn. Giờ thì anh đã hiểu... Chẳng ai thiết tha xem mấy trò hát bát nháo như chợ vỡ thế này. Lại còn cái vụ bình trà lảm nhảm về tình cảm của mình với một cô gái nữa chứ. Vô lí hết sức! Nhở? Em nhở? Ối, tự dưng xồ ra thêm một dàn nhạc thế này nữa chứ! Bọn họ đang trong ngục tối cơ mà. Cảnh này nhảm nhí quá!"

Rất mất hứng! Chưa kể anh ấy còn nhấp nhổm liên tục. Cứ 5 phút Michael lại nì nèo đứng dậy, lấy lí do buổi tối uống quá nhiều nước nên phải đi toa-lét. Mình biết thừa là anh ấy ra ngoài kiểm tra tin nhắn thông báo của trò World of Warcraft trên di động.

Mặc dù đang xem kịch với anh J.P rất vui nhưng mình vẫn ước người ngồi bên cạnh mình là Michael. Để mình được nghe tiếng phàn nàn của anh ấy, chê bai vở nhạc kịch Người đẹp và Ác thú của Disney chỉ dành cho trẻ con - những khán giả chưa biết phân biệt hay dở - và dụ khách du lịch ném tiền vào những chiếc áo phông đắt tiền, đống cốc nhựa loè loẹt, những chương trình nhạc kịch hào nhoáng...

Tối nay tâm trạng mình buồn ở mức báo động. Bất chợt mình nhận ra câu chuyện của Người đẹp và Ác thú chính là câu chuyện của Michael và mình.

Trừ vụ một người xinh đẹp và một người xấu xí.

Mình đang nói về chuyện hai người bắt đầu chỉ là bạn, và họ không nhận ra bản thân có tình cảm với người kia, cho tới khi gần như quá muộn...

Chính là câu chuyện của bọn mình chứ ai!

Nhưng Belle thông minh hơn mình. Cô ấy chắc chắn ko để tâm nếu Ác thú, trước khi bị giam cầm trong lâu đài có quan hệ với Judith Gershner và không kể cho Belle biết.

Bởi tất cả những chuyện đó xảy ra TRƯỚC KHI Belle và Ác thú gặp nhau. Chuyện đó có ảnh hưởng gì không?

Câu trả lời là: Không!

Vậy mà mình đã ngu ngốc không nhận ra được điều đó. Thề là nếu xem vở nhạc kịch này thêm tí nữa mình còn ngộ ra nhiều chuyện hơn.

Cũng không có gì là ngạc nhiên. Bởi câu chuyện này đã, đang và sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian.

Trong quá khứ mình đã từng tuyên bố: Người đàn ông lý tưởng của mình là người có thể cùng với mình say mê ngồi xem vở lịch Người đẹp và Ác thú - câu chuyện tình lãng mạn và đẹp nhất mọi thời đại, và không chỉ chỏ chê bai (ví dụ như khi Ác thú hoá thân lại làm Hoàng tử, hay khi mấy con sói giả bằng bông xuất hiện - người ta không thể làm QUÁ rùng rợn, bởi khán giả chủ yếu là trẻ con.)

Và cho tời thời điểm này chỉ có J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ làm được điều đó. Anh ấy thậm chí còn - mình không thể lờ đi được - chảy nước mắt khi xem cảnh Belle dũng cảm đánh đổi mạng sống của mình để cứu bố.

Michael chưa bao giờ chảy nước mắt khi xem một vở diễn Broadway nào. Trừ lần xem cảnh cha Gorilla của Tarzan bị giết hại một cách dã man.

Nhưng đó là vì anh ấy đã cười quá nhiều.

Tuy nhiên, sau ngày hôm nay mình đã nhận ra một điều: phản ứng khi xem kịch như Michael không nhất thiết là điều xấu. Con trai khác với con gái. Không phải vì họ quan tâm đến những chuyện kiểu như: Không biết ngôi sao của phim Nightstalkers - Jessica Biel - có đồng ý nhận vai Abby Whistler trong phim Blade: Trinity không ...

Hoặc họ cho rằng chẳng có gì to tát khi quan hệ với Judith Gershner rồi im bặt. Và tuyệt nhiên không hề kể cho bạn gái của mình nghe bởi vì chuyện xảy ra trước khi hai người hẹn hò.

Mà bởi vì họ được lập trình khác với con gái. Họ không cảm động trước cảnh một anh chàng trong bộ đồ Gorilla bị bắn-giả-vờ trên sân khấu.

Nhưng lại rất tin vào những gì xảy ra trong bộ phim Notting Hill - Khi nhân vật của Julia Roberts quay trở lại với anh chàng do Hugh Grant thủ vai - mặc dù chẳng bao giờ có chuyện một ngôi sao sáng giá và kiêu ngạo đến như vậy đi yêu một anh chủ tiệm thấp hèn.

Trong khi mình là một công chúa, đang yêu một anh chàng sinh viên đại học.

Giờ thì mình đã hiểu: Con trai khác với con gái bọn mình.

Và điều đó không phải lúc nào cũng xấu. Như tổ tiên của mình đã nói: Vive la difference. Bởi vì, đa phần con trai không thích nhạc kịch.

Một trong số đó có thể đã tặng bạn chiếc dây chuyền hình bông tuyết trong ngày sinh nhật thứ 15 của bạn tại Vũ Hội Mùa Đông Không phân biệt Tôn giáo - nơi lần đầu tiên hai người thổ lộ tình yêu của mình với đối phương.

Một hành động phải nói là cực kì lãng mạn.

Ôi, đèn đang tắt rồi. Phải quay lại ghế ngồi thôi, hết giờ nghỉ rồi.

Thật chẳng muốn chút nào. Bởi anh J.P cứ liên tục hỏi xem mình có ổn không.

Mình hiểu, là một người bạn, anh ấy rất quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng anh ấy muốn nói gì đây? Sao anh ấy ko thể đoán ra câu trả lời của mình lúc này chắc chắn sẽ là Không, em rất không ổn? Mình có cần nhắc lại cho anh ấy nhớ mới chỉ hai tối trước thôi thôi mình đã ngu ngốc GIỰT PHĂNG sợi dây chuyền hình bông tuyết và NÉM TRẲ cho chủ nhân của nó không? Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ mình sẽ tự động trở lại bình thường sau khi xem vở kịch toàn cốc chén nhảy múa như thế này sao?

J.P là một người bạn rất tốt, nhưng đôi khi anh ấy chẳng hiểu gì cả. Tina đã nói đúng một điều: Anh J.P giống như một núi lửa tràn đầy nhiệt huyết đang bị đè nén. Giọt nước mắt trên má của J.P đã nói lên tất cả. J.P cần một người con gái thật dịu dàng, đến bên anh ấy thật từ tốn, cầm chìa khoá rồi mở toang trái tim nhỏ bé hãy còn đóng kín kia.

Rõ ràng cô gái đó không phải là Lilly (người ko thềm gọi điện hay email cho mình, thậm chí là để tiếp tục sỉ nhục và kết tội mình đi giật bạn trai của bạn. Thật chẳng giống cậu ấy chút nào!)

Mà cũng có thể J.P ko phải là người không hiểu chuyện. Có lẽ đơn giản chỉ vì anh ấy là con trai.

Không phải ai cũng có thể hiểu chuyện giống như Ác thú, mình đoán vậy!

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9, 11:45 đêm, ở nhà.

Hộp thư đến: 0

Trong hộp thư thoại cũng không.

Nhưng máy bay của Michael phải 11 tiếng rưỡi nữa mới hạ cánh. Anh ấy sẽ gọi cho mình.

Phải thế thôi. Đúng không?

OK, mình không nghĩ về chuyện đó nữa. Bởi cứ nghĩ tới Michael là tim mình đập liên hồi, hai tay ướt đẫm mồ hôi.

À, trong lúc mình ra ngoài có ai đó đã giao thư tới nơi cho mình. Mẹ nói với mình như vậy (không được vui vẻ cho lắm) khi mình đánh thức mẹ dậy hỏi xem anh Michael có gọi điện không. (Thực sự là mình không biết mẹ đã ngủ. Thưởng thì mẹ vẫn thức xem chương trình của David Letterman cho tới khi ca sĩ khách mời xuất hiện lúc 12 rưỡi. Làm sao mình biết được hôm nay ca sĩ khách mời là Fergie vì thế mẹ quyết định đi ngủ sớm?)

Bức thư đó không phải là của Michael. Phong bì thư có màu ngà, được triện một cái dấu đỏ in chữ D và R ở chính giữa. Toàn bộ lá thư sặc mùi: BÀ!

Vì thế mình chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi mẹ gắt gỏng nói: "Bà nói con phải bóc thư ngay!"

Những cái câu ngay sau đó của mẹ khiến mình ngạc nhiên: "Rồi gọi cho bà. Dù muộn thế nào."

"Con phải gọi cho bà sau 11 giờ đêm á?" - Mình hoảng hồn hỏi lại. Thật không thể tin được! Bà ngày nào cũng lên giường ngay trước bản tin lúc 11 giờ đêm, đều như vắt chanh. Trừ những hôm đi dự tiệc với Herry Kissingger. Theo lời bà, không ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày bà sẽ hiện nguyên hình là một con gấu trúc với bầu mắt đen xì. Dù có bôi bao nhiêu kem dưỡng cũng không lại được!

"Bà nhắn như thế" - Mẹ càu nhàu và quờ quạng kéo chăn chùm lên mặt ngủ tiếp. (Thề là mình không thể hiểu là tại sao mẹ có thể ngủ ngon lành trong khi thầy G ngáy như máy khoan bên cạnh. Đúng là chỉ có tình yêu chân chính mới giúp con người ta vượt qua được mọi chuyện! Kể cả với tiếng máy khoan.)

Mình chẳng thích cái phong bì thư, càng chẳng thích phải gọi cho bà vào lúc 11 giờ rưỡi đêm như thế này.

Cho tới khi vào phòng, xé phong bì thư và đọc...

Và xém chết vì đau tim.

Chỉ hai giây sau đó mình đang nói chuyện với bà qua điện thoại.

"Ồ, Amelia à?" - bà vui vẻ nói, giọng tỉnh ngủ hẳn - "Tốt. Cuối cùng cháu đã gọi. Cháu nhận được thư chưa?"

"Từ MẸ của Lana Weignberger?" - mình ré lên. Nếu không vì sợ kinh động đến mẹ và Rocky đang ngủ ở phòng, chắc mình đã hét đến vỡ toàn bộ cốc tách trong nhà - "Mời cháu phát biểu trong buổi từ thiện của Hội phụ nữ gây Quỹ ủng hộ cho trẻ em mồ côi ở Châu Phi á? Có, cháu nhận được. Nhưng... sao bà biết? Bà cũng nhận được một cái à?" - mình rất cố kìm nén để ko rít lên như Mariah Carey lúc phô giọng giả thanh.

"Đừng có đùa. Ta có cách của ta. Amelia, giờ hãy cho ta biết. Chuyện này rất quan trọng. Trong thư cô ta có nhắc đến việc mời cháu tham gia Hội Domina Rei khi đủ tuổi không? - bà hớn hở hỏi. Chưa bao giờ mình thấy bà phấn khích về việc gì đến vậy - "Cô ta có nói gì về việc mời cháu tham gia hội khi cháu tròn 18 tuổi không?"

"Có ạ" - mình nói - "Nhưng bà ơi, cháu chưa bao giờ nghe thấy tên Hội Domina Rei này bao giờ. Và cháu cũng chẳng có thời gian cho mấy cái hội giời ơi đất hỡi này. Cháu chỉ muốn tập trung..."

Mình đã cực kì sai lầm khi nói ra điều đó. Bời vừa nghe thấy thế bà đã đùng đùng nổi giận, nói bằng cái giọng nữ hoàng rất trịnh thượng: "Này, nghe đây! Cháu hay nghe cho kĩ đây, Domina Rei là một trong những Hội phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Tại sao lại không biết, Amelia? Họ giống như tổ chức Opus Dei của phụ nữ vậy. Chỉ có điều không dính dáng tới tôn giáo thôi."

Phải thừa nhận thông tin sau cùng của bà khiến mình tò mò hẳn: "Thật á bà? Giống như cái hội kín trong truyện Mật mã Da Vinci bắt các hội viên phải dùng dây thép gai quất lên mình í ạ? Mẹ của Lana cũng thế?"

"Tất nhiên là không" - giờ bà mới chính là Mariah Carey - "Ta chỉ đang ví dụ về tầm ảnh hưởng của nó thôi" - bà rít lên.

Ối giời, thế mà làm mình cứ tưởng thật. Mình chưa bao giờ gặp mẹ Lana (và dám chắc bác ấy cũng không biết gì về mình . Bởi vì trong thư bác ấy viết, Lana ca ngợi hết lời về tình bạn thân thiết giữa mình và nó trong suốt thời gian vừa qua. Và rằng Lana rất tiếc cho mình vì quá bận bịu với công việc của Hoàng gia nên không thể tham gia các hoạt động xã hội khác. Chính Lana ngỏ lời muốn mình tham gia buổi từ thiện xã hội này. Nguyên văn!) nhưng ý nghĩ về việc mấy thành viên nhà Weinberger tự dùng dây thép gai quất lên người mình thật khôi hài vô cùng.

"Và" - bà tiếp tục - "Ta dám chắc ta đã nói về Hội Domina Rei này cho cháu nghe rồi. Bà Trevanni cũng là một thành viên."

"Bà của chị Bella ý ạ?" Lâu rồi bà ko nhắc tới kẻ thù ko đội trời chung của mình - bà Trevanni. Kể từ khi cháu gái bà ấy là chị Bella khiến cả gia tộc nhà Trevanni hồ hởi vui sướng khi bỏ trốn cùng với ông anh họ giả tạo của mình - Hoàng tử René vào Giáng sinh năm ngoái và mang bầu. (Mà này, sao không ai trong gia đình mình nghĩ tới chuyện dùng bao cao su nhỉ???)

Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa với bố mình (và mình nghi dính cả chuyện tiền bạc ở đây: Bởi chỉ vài ngày nữa là René kí hợp đồng tham gia chương trình truyền hình thực tế có tên là Hoàng tử đẹp trai - trong đó các cô gái trẻ sẽ phải trải qua các cuộc tuyển chọn thực sự để có cơ hội hẹn hò cùng với một vị hoàng tử thực sự... là René), cuối cùng anh René cũng cưới chị Bella. Thật buồn cho bà của chị ấy, đám cưới được tổ chức rất đơn giản và ko ồn ào như bà Trevanni mong muốn. Bởi vì snh René mãi mới chịu ngỏ lời cầu hôn chị Bella, và khi đó thì bụng chị ta đã to lùm lùm rồi. Không ai lại muốn xuất hiện như vậy trong tờ Tạp chí Hoàng gia cả.

Và giờ hai người đang sống trong căn hộ cao cấp mà bà Trevanni mua tặng làm quà cưới, ngày ngày tới lớp học cách chăm sóc sản phụ và thai nhi. Nói chung là trông hai người không thể hạnh phúc hơn.

Bà thì vẫn ghen tức vì chị Bella lấy được anh René chứ không phải mình - mặc dù mình vẫn đang còn là học sinh trung học. Tóm lại là không ai dại nhắc tới chuyện này trước mặt bà.

"Nữ diễn viên điện ảnh Audrey Hepburn cũng là một thành viên của Hội Domina Rei. Công chúa Grace của Monaco nữa. Còn có Hillary Rodham Clinton. Thẩm phán Toà án tối cao Sandra Dat O'Connor. Jacqueline Kênndy Onassis. Thậm chí cả Oprah Winfrey".

Công nhận cái tên Oprah Widrey luôn có trọng lượng nhất trong các câu chuyện giữa mình và bà.

"Vâng, Hội Domina Rei quả có tầm ảnh hưởng thật. Nhưng cháu nói rồi, bây giờ không phải là thời gian thích hợp. Cháu..."

Nhưng bà, như mọi lần, luôn bỏ ngoài tai.

"Ta, tất nhiên, được họ mời tham gia Hội từ lâu rồi. Nhưng do hiểu lầm liên quan đến một người đàn ông mà ta sẽ không nói tên, ta quyết định từ chối."

"Ồ, vậy ạ. Tiếc thật. Cháu..."

"Được rồi. Nếu cháu muốn biết... Người đó là Hoàng tử Rainier của Công quốc Monaco . Nhưng các tin đồn đó đều là sai sự thật! Ta chưa bao giờ nhìn ông ta đến lần thứ hai! Việc ông ta cứ bám theo ta như một fan cuồng đâu phải là lỗi của ta? Không hiểu sao mọi người cứ nghĩ xiêu vẹo mọi chuyện đi như vậy... Đó đơn thuần chỉ là một sự mê đắm không thể cưỡng lại, của một người đàn ông nhiều tuổi với một cô gái trẻ đẹp đầy sức sống."

"Ý bà là... bà?" - hự!

"Tất nhiên là ta rồi, Amelia! Cháu bị làm sao thế? Chứ không cháu nghĩ tại sao ông ta lại đi cưới Grace Kelly? Tại sao Hoàng gia Monaco lại chấp nhận cho ông ta cưới một diễn viên điện ảnh? Chỉ là vì họ quá vui mừng khi cuối cùng ông ta cũng chịu cưới một ai đó, sau cú sốc tình cảm đau thương mà ta đã gây cho Rainnier sau khi từ chối ông ta..."

Mình há hốc mồm: "Bà! Bà đã biến ông í thành gay?"

"Cháu huyên thuyên cái gì thế, Amelia! Tất nhiên là ko phải rồi. Ta... Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tự dưng sao lại nói về chuyện này thế không biết. Điều quan trọng là mụ Trevanni sẽ tức điên lên khi biết cháu là người phát biểu trong buổi từ thiện của Hội Domina Rei cho mà xem. Chưa bao giờ có ai mời cháu gái của bà ta phát biểu cả. Tất nhiên rồi, sao phải mời con nhỏ đó chứ? Một đứa chẳng làm được trò trống gì, ngoài chuyện mang bầu. Một đứa con gái đa sầu đa cảm nhất mà ta từng biết. CÓ khi nó sẽ ngất khi thấy 2000 nữ doanh nhân ăn mặc chỉnh tề tới mức hoàn hảo ngồi trước mặt mình ý chứ."

Mình lại tiếp tục há hốc mồm... nhưng lần này lại là vì một lí do hoàn toàn khác: "Khoan... bà nói hai ngàn người á?"

"Bà cháu mình phải gọi điện hẹn giờ ở Channel ngay" - bà đổi giọng hết sức ngọt ngào - "Hình tượng lần này của cháu phải vừa dịu dàng nữ tình, vừa năng động trẻ trung. Cháu lúc nào cùng phù hợp với váy, nhưng nếu biết chọn lựa có khi mặc vest cũng hợp..."

"Nữ doanh nhân chỉnh tề ăn mặc tới mức gần như hoàn hảo?" - Tự dưng mình thấy đầu óc quay cuồng chao đảo - "Cháu tưởng họ giống như mẹ của Lana... những bà nội trợ tham gia hoạt động xã hội, luôn có người giúp việc, vú em đầu bếp riêng..."

"Nancy Weiberger là một trong những nhà thiết kế nội thất danh tiếng nhất hiện nay ở Mahattan" - Bà lạnh lùng cắt ngang - "Cô ta chính là người đảm nhiệm phần nội thất của căn hộ mà bà Trevanni mua cho René và Bella. Để xem nào, màu chủ đạo cuả Hội Domina Rei là màu xanh da trời và trắng... xanh da trời trước giờ không phải là màu hợp nhất với cháu nhưng chúng ta phải làm cho hợp..."

"Bà" - mình hoảng hốt cực độ. Giống như mỗi lần nghĩ về Michael, chỉ có điều tay không bị đổ mồ hôi mà thôi - "Cháu không thể làm điều đó đâu. Cháu không thể phát biểu trước 2000 nữ doanh nhân thành đạt! Ôi bà ơiiiiiiiiiiiiiiii... cháu đang phát điên vì chuyện tình cảm. Và cho tới khi chuyện đó được giải quyết êm xuôi, cháu cần yên tĩnh một thời gian... Mà nói thật, cho dù chuyện tình cảm của cháu có giải quyết xong cháu cùng không nghĩ là mình có thể phát biểu trước ngần ấy người đâu."

"Vớ vẩn!" - bà quát lên - "Cháu đã phát biểu rất hùng hồn trước Nghị viện Genovia về cái đồng hồ tính phí đỗ xe đấy thôi! Làm sao ta quên được!"

"Vâng, nhưng đó là vì người nghe là cá ông già đội tóc giả, chứ không phải mẹ của Lana. Cháu không biết đâu... Cháu nghĩ mình nên..."

"Tất nhiên, chỉ có Chúa mới biết chúng ta phải làm gì với mái tóc của cháu. Ta không hy vọng là nó sẽ kịp mọc dài ra tới lúc đó. Có lẽ Paolo sẽ phải nối tóc cho cháu. Sáng mai ta sẽ gọi ngay cho Paolo xem..."

"Bà, thật đấy! Cháu nghĩ cháu..." - mình cố năn nỉ.

Nhưng đã quá muộn! Bà đã dập máy, trong khi mồm vẫn đang lẩm bẩm về vụ nối tóc.

Tuyệt thật! Mình cần phải nối tóc cơ đấy!!!Thứ bảy, ngày 11 tháng 9, 9 giờ sáng, ở nhà

Hộp thư đến: 0

Cũng không có gì là lạ. Vãn còn 3 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Rồi anh ý còn phải qua cửa hải quan nữa.

Vì thế mình cần phải kiên nhẫn. Cần phải bình tĩnh. Cần phải...

FTLOUIE: TINA!!!! CẬU CÓ ĐÓ KHÔNG??? Nếu có thì viết lại cho mình. MÌNH SẮP CHẾT RỒI ĐÂY!!!!!

ILUVROMANCE: Hi, Mia! Mình đây. Sao lại chết????

Ôi, ơn Chúa! Ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con có một người bạn như Tina Hakim Baba.

FTLOUIE: Bởi vì... mặc dù mình biết tình cảm của mình và Michael đủ mạnh để vượt qua sự hiểu làm không đáng có này, và anh ấy sẽ gọi điện cho mình khi tới Nhật để nói với mình rằng anh ấy đã tha thứ cho mình, và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước. Nhưng... nếu mọi chuyện không xảy ra như thế thì sao? Nhỡ anh ấy không làm như vậy thì sao? Ôi Chúa ơi, tay mình cứ đổ mồ hôi liên tục!!!!!! Mình nghĩ mình sắp bị đau tim rồi...

ILUVROMANCE: Mia! Mình nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Tất nhiên là anh Michael sẽ tha thứ cho cậu! Bọn cậu sẽ quay lại với nhau và trở lại bình thường như trước. Thậm chí cón thắm thiết hơn ý chứ. Bởi vì sau khi cùng nhau vượt qua trắc trở các cặp đôi sẽ càng gắn bó khăng khít với nhau hơn...

FTLOUIE: Đúng thế! Chuyện đâu còn có đó, đúng không? Tổ tiên mình còn trải qua nhiều vận hạn khủng khiếp hơn nhiều đó thôi. Nào là phải đối mặt với sự xâm chiếm của bọn cướp, bị bắt cóc, bị ép phải uống rượu trong đầu lâu của kẻ thù giết cha... Michael và mình chắc chắn sẽ ổn!

ILUVROMANCE: Chính xác! Mà này, thấy bộ dạng cậu thế chắc cậu không đi tối nay hả?

FTLOUIE: Đi đâu?

ILUVROMANCE: Buổi tiệc mừng chiến thắng.

FTLOUIE: Buổi tiệc mừng chiến thắng nào?

ILUVROMANCE: Thì của Lilly và Perin chứ ai. Mừng chiến thắng trong cuộc thi vào Hội học sinh nhà trường.

FTLOUIE: Mình không được mời.

ILUVROMANCE: Cậu không nhận được email sao?

FTLOUIE: Khônggggggggggggggggggg...

ILUVROMANCE: Ôiiiii

FTLOUIE: Ôiiiii cái gì?

ILUVROMANCE: Mình đã không nghĩ là cậu ấy nói nghiêm túc.

FTLOUIE: Ai? Cậu đang nói về chuyện gì thế?

ILUVROMANCE: Lilly. Cậu ấy nói sẽ không bao giờ nói chuyện lại với cậu nữa, vì cậu là đứa giật bạn trai và chuyên đâm lén sau lưng người khác. Nhưng mình đã nghĩ là cậu ấy đang nói đùa!!!!!!!!!

FTLOUIE: CÁI GÌ???? LÀM SAO CẬU ẤY CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY??? CHỈ CHẠM NHẸ MỘT CÁI THÔI MÀ!!! MÌNH ĐỊNH HÔN LÊN MÁ NHƯNG CHẮNG MAY LẠI CHẠM VÀO MÔI!!!

ILUVROMANCE: Ừ. Nhưng không phải tối qua cậu đi xem kịch Người đẹp và Ác thú với anh J.P sao?

FTLOUIE: Ừ, nhưng hoàn toàn trong sáng. Bọn mình chỉ đi xem với nhau như hai NGƯỜI BẠN.

ILUVROMANCE: Nhưng chẳng phải trước đây cậu luôn tuyên bố rằng người đàn ông lý tưởng của cậu phải là người có thể cùng với cậu xem từ đầu đến cuối vở kịch Người đẹp và Ác thú - câu chuyện tình lãng mạn và đẹp nhất mọi thời đại, và không chỉ chỏ chê bai đó sao?

FTLOUIE: Đúng thế. Nhưng đó là trước đây. Mình mới nhận ra rằng suy nghĩ đó sai toè loe. Giờ người đàn ông lí tưởng của mình phải là người thích chê bai.

ILUVROMANCE: Cậu nên nói điều đó với Lilly.

FTLOUIE: Tại sao? Cậu ấy nói gì à? Mà khoan... sao cậu ấy BIẾT vụ đi xem kịch của mình và anh J.P tối qua? Kể cả CẬU, sao biết được?

ILUVROMANCE: Ớ... cậu chưa xem à?

FTLOUIE: XEM GÌ???

ILUVROMANCE: Bức ảnh to đùng chụp cậu và anh J.P bước ra từ nhà hát đăng trên trang nhất tờ New York Post sáng nay, Với dòng tít "Nàng Công chúa thất tình đã tìm thấy Tình yêu mới".

NÀNG CÔNG CHÚA THẤT TÌNH ĐÃ TÌM THẤY TÌNH YÊU MỚI.

Có vẻ như mọi chuyện đã thật sự chấm dứt giữa nàng Công chúa của New York - Công Chúa Mia Thermopolis (xứ Genovia) và anh bạn trai lâu năm - Michael , sinh viên Đại học Columbia và là một thường dân.

Được biết, Moscovitz đã nhận lời làm việc tại một công ty chế tạo rô bốt của Nhật Bản trong thời gian một năm ở Tsukuba - nơi anh sẽ làm việc cho một dự án được xếp vào hàng tối mật.

Nhưng nàng Công chúa của chúng ta có vẻ như không mất nhiều thời gian để quên đi tình yêu một thời của mình - cũng không bỏ lỡ thời gian bắt đầu những cuộc hẹn hò mới. Lần này, người tháp tùng cô tới xem vở kịch dài hơi Broadway chiếu vào các tối thứ Sáu - Người đẹp và Ác thú là một nhân vật bí ẩn. Một nguồn tin bí mật cho biết anh chàng trẻ tuổi không phải ai khác, chính là John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ - con trai của nhà kịch nghệ giàu có nổi tiếng John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tam.

Nhân viên ở rạp hát cho biết: "Học ngồi chung ở lô ghế tình nhân. Hai người tỏ ra rất thân mật với nhau." Một nhân chứng khác thì nhận xét rắng: "Hai người đó là một cặp tình nhân rất hấp dẫn. Cả hai vừa cao ráo lại có chung mái tóc vàng."

Khi được hỏi về sự việc trên, phát ngôn viên của Hoàng gia Genovia cho biết: "Chúng tôi không bình luận về đời tư của Công chúa."

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, 10 giờ sáng, ở nhà.

Ít ra giờ thì mình đã hiểu Lilly không liên lạc gì với mình.

Có rất nhiều lí do, ở mọi cấp độ khác nhau. Thứ nhất, đó chỉ chì một cái chạm môi nhẹ.

Thứ hai, hai người đó đã chia tay khi cú chạm môi đó xảy ra. Thứ ba, BỌN MÌNH ĐI XEM KỊCH VỚI TƯ CÁCH LÀ HAI NGƯỜI BẠN VỚI NHAU. Người biết suy nghĩ một chút sẽ không bao giờ cho rắng mình đang hẹn hò với J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ!!!

Mặc dù phải thừa nhận anh ấy là một chàng trai rất vui tính, dễ thương và tốt bụng. Nhưng mình thật là không có ý gì! Thề!

Trái tim của mình chỉ thuộc về Michael Moscovitz, mãi mãi là như vậy!

Mấy chuyện đang xảy ra với mình thật chẳng ra làm sao cả. Lilly là bạn thân nhất của mình mà. Tại sao cậu ấy có thể tin vào một điều khủng khiếp như thế về mình cơ chứ?

Đúng là mình đã cư xử rất tệ với anh trai cậu ấy trong tuần vừa rồi. Nhưng đó chì là vì mình (đã ngu ngốc) không biết trân trọng tình cảm quí giá của bọn mình, cho tới khi mất nó.

Nhưng mình ĐÃ XIN LỖI rồi. Chỉ còn hai tiếng nữa là anh ấy sẽ nhận được email của mình và gọi cho mình (xin Chúa!). Rồi bọn mình sẽ làm lành và Michael sẽ gửi trả lại cho mình sợi dây chuyền hình bông tuyết. Bọn mình sẽ quay lại với nhau và mọi chuyện sẽ êm thấm và trái tim mình sẽ thôi dày vò!

Trừ phi anh ấy vào phần Tin tức trên Google và thấy bức ảnh to đùng ngã ngửa của mình và J.P.

Nhưng đời nào anh ấy sẽ tin vào bức ảnh đó chứ, đúng không? Michael xưa nay chẳng bao giờ tin vào mấy tin lá cải paparazzi viết về mình và James Franco. Chẳng có lí do gì để anh ấy tin vào mấy cái tin LẦN NÀY!!!

Sẽ không đâu. Không thể có chuyện đó.

Nhưng mình ko hiểu vấn đề của Lilly là chuyện gì?

Thôi kệ, mình sẽ không cuống lên. Trong quá khứ mấy chuyện như thế này sẽ làm mình loạn lên, gọi điện ngay cho bố, xin bố nhờ luật sư yêu cầu thu hồi lại toàn bộ các tờ báo đã phát hành. Rồi mình sẽ truy ra cho bằng được người báo tin cho đám phóng viên - mà mình đã biết thừa ai đứng đằng sau mấy chuyện kiểu này (BÀ!). Tiếp đó mình sẽ điên cuồng email cho Michael, giải thích liên hồi rắng những tin đó là sai sự thật...

Giờ thì không! Mình đã lớn rồi, không còn cư xử trẻ con như thế nữa! Và mình cũng đã quá quen với những cái tin như thế này rồi!

Còn nữa, mọi chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua đã khiến mình quá hoang mang rồi. Cực điểm! Không thể hơn được nữa! Mình gần như không cầm nổi bút viết đây này... mồ hôi tay cứ túa ra như mưa.

Vì thế... mình mặc kệ. Mình sẽ cho Lilly chút thời gian để nguôi ngoai cơn giận. Đảm bảo trong bữa tiệc mừng chiến thắng, khi thấy mọi người đều có mặt, trừ mình, cậu ấy sẽ nhớ đứa bạn thân nhất này và mời mình tới.

Mình gọi cho Tina sau khi chạy ra ngoài mua ngay một tờ báo. Tina đã định không đến dự tiệc của Lilly mà ở nhà với mình. Nhưng mình đã động viên cậu ấy đi, mình cần cậu ấy đi để còn biết Lilly nói gì về mình. Thề là nếu Lilly vẫn tiếp tục bôi bác mình, mình sẽ gọi điện cho Uỷ Ban Truyền Thông Liên Bang tố cáo vụ cậu ấy văng tục trong chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật tuần trước.

Nếu cậu ấy chịu mời mình, mình sẽ đến và ôm lấy cậu ấy giảng hoà. Và bọn mình sẽ lại là bạn tốt như xưa.

Còn trong lúc này mình sẽ ngồi nhà làm bài tập Chuẩn bị cho Toán Tích phân. Chỉ có Chúa mới biết mình đã sao nhãng cái môn này đến mức nào. Mình CHẲNG HIỂU gì hết. Không một môn nào luôn! Mình không hề muốn trượt tốt nghiệp tẹo nào!!!

Có lẽ trong lúc làm bài tập mình sẽ ăn nốt chỗ thịt mua ở cửa hàng Number One Noodle Son (phải công nhận cái vị ăn thịt này thật khó cưỡng. Một khi đã bập vào nó rồi, bạn không thể ngừng lại.)

Bởi vì đó là cách một người trưởng thành xử lí mọi chuyện.

CÒN HAI TIẾNG NỮA LÀ ANH ẤY HẠ CÁNH!!! EEEEEEEEEEEEEEEE

Q.9 - Chương 2: Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng 9, 10:15 Sáng, Ở Nhà.

 

Mình vừa gõ tên mình vào phần tìm kiếm trên Tin tức Google để xem có bao nhiêu chuyện về mình và khả năng Michael có thể tìm thấy tin viết về mình và J.P đến đâu và... ... có 527 bài viết về vụ này.

Không chỉ có vậy.

Mình vào phần tìm kiếm Blog trên Google để xem có ai viết blog về mình không và phát hiện ra một website mới được lập có tên là www.toighetmiathermopolis.com.

Trong đó có một danh sách 10 điều ngu ngốc nhất về Mia Thermmopolis. Điều đầu tiên là về mái tóc của mình.

Điều thứ 10 là cái tên của mình.

Các điều từ thứ 2 đến thứ 9 còn tồi tệ hơn nhiều.

Mình biết mình không nên để ý tới những dạng tin kiểu này. Bà từng nói nếu mình phản ứng hay thanh minh gì sẽ càng khiến cho giới săn tin và những người ghét mình có NHIÈU CÁI HƠN để viết.

Nhưng cái trang web này... Thật...

Tuyệt. Quá tuyệt. Mình còn chưa ĐỦ chuyện phải lo lắng hay sao???

Giờ ai đó ngoài kia còn ghét mình tới mức chỉ ra cho toàn thế giới thấy: với kiểu tóc mới, hai tai của mình trông chắng khác nào cái quai ấm.

Hạnh phúc ghê cơ!

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, 10:30 sáng, ở nhà.

Michael thân yêu,

Có lẽ giờ anh đã nhìn thấy

Michael thân yêu,

Chào anh! Em chỉ muốn hỏi xem anh đã nhìn thấy

Michael thân yêu!

Anh làm gì cũng được những đừng xem

Gửi tới chủ nhân của trang web www.toighetmiathermopolis.com.

NẾU GHÉT TÔI ĐẾN NHƯ VẬY, SAO KHÔNG NÓI THẲNG ĐIỀU ĐÓ VÀO MẶT TÔI, ĐỒ HÈN???

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, buổi trưa, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Điện thoại của mình vừa kêu. Mình đã đinh ninh là Michael gọi (bởi giờ này anh ấy đã phải hạ cánh rồi) nên cuống cuồng suýt làm rơi cả điện thoại, hai tay ướt đẫm mồ hôi và run lẩy bẩy (cùng một phần tại cái đùi gà rán mình đang ăn dở làm tay mình trơn tuột vì mỡ.)

Nhưng hoá ra là điện thoại của J.P. Anh ấy gọi hỏi xem mình đã coi báo chưa.

"Rồi ạ, anh thấy có buồn cười không?" - mình cố nói bằng cái giọng tỉnh bơ như không có gì, trong khi mồm đang nhai nhồm nhoàm thịt gà - Họ nghĩ bọn mình đang yêu nhau mới ghê chứ."

"Ừ" - anh J.P vừa nói vừa cười ha ha.

Mình thật may mắn có một người bạn độ lượng như J.P.

"Cho em xin lỗi nhé. Tự dưng lại khiến anh bị chường lên mặt báo" - mình tránh không nói về trang web www.toighetmiathermopolis.com bởi sớm muộn gì thì anh J.P cũng phát hiện ra thôi.

"Anh không để tâm đâu" - anh J.P nói - "Xuất hiện bên cạnh một công chúa, người thừa kế ngai vàng tương lai chứ có vừa đâu. Bố mẹ anh ấn tượng vụ này lắm đấy. Họ nghĩ cuối cùng anh cũng làm được một việc gì đó lớn lao... Haha."

"Haha" - mình cười mà trong bụng thấy khó chịu chỉ muốn nôn sạch chỗ thịt vừa tiêu thụ suốt một tiếng rưỡi vừa rồi. Hay nói đúng hơn là toàn bộ số thịt có trong tủ lạnh. Chẳng hiểu là như nào đây? Từ một đứa ăn chay, chỉ trong một tuần mình đã biến thành kẻ ăn thịt người.

À, cũng không hẳn là kẻ ăn thịt người nhưng người ta thường gọi một đứa ăn quá nhiều thịt là ý gì nhỉ???

Nhưng mình biết một sự thật: cảm giác bồn chồn, buồn nôn đó không liên quan gì đến số lượng thịt mình vừa tiêu thụ mà liên quan đến việc máy bay của Michael giờ chắc chắn đã hạ cánh và anh ấy sẽ kiểm tra email bất kì lúc nào.

"Anh tính hỏi em" - J.P nói - "có nghe mói về vụ tiệc mừng chiến thắng của Lilly không?"

"Có ạ" - mình uể oài trả lời - "Nhưng em không được mời. Hiển nhiên rồi."

"Anh cũng đoán thế" - J.P thở dài - "Anh đã hy vọng rằng cô ấy bỏ qua mọi chuyện."

"Mấy tấm ảnh hai chúng ta đi với nhau trên các tờ báo sáng nay càng khiến cho tình hình tệ hơn."

"Ừ, có lẽ chúng ta nên chờ cho tới hết tuần xem sao..."

"Hy vọng thế" - mình nói, nhưng trong bụng nghĩ thầm hai ngày cuối tuần chưa chắc đã đủ.

"Này em có muốn ra ngoài tổ chức tiệc mừng của riêng hai bọn mình không?" - J.P hỏi - "Cho mấy người đó biết hề nào gọi là tiệc."

"Hay đấy" - mình nói - "Nhưng em nghĩ có lẽ em nên ở nhà. Bởi vì máy bay của Michael mới hạ cánh và có lẽ anh ấy sắp check mail. Em cần phải ở nhà lúc anh ấy gọi điện." Nếu anh ý chịu gọi.

Anh ấy chắc chắc sẽ gọi. Đúng không????

"Ồ" - J.P có vẻ hơi ngạc nhiên - "Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em không có mặt ở đó lúc anh ta gọi sao? Đẻ anh ta hiểu em bận rộn và nổi tiếng như thế nào?"

Mình bật cười phá lên. J.P đúng là người có khiếu hài hước bẩm sinh!

"Anh tếu thật! Chỉ cần đọc báo hôm nay thôi anh ấy đã thừa sức nhận ra được điều đó rồi. Tất nhiên là nếu bức hình đó lan sang được tận Nhật. Hơn nữa nếu muốn qua được môn thì em cần phải học cho tử tế."

"Nếu cần anh giúp thì em cứ nói nhé" - J.P đề nghị - "Anh học môn đó rất khá đấy.''

Chẳng có người bạn nào tuyệt vời hơn thế này! Sẵn sàng bỏ cả ngày Thứ bảy giúp mình môn Chuẩn bị cho Toán Tích phân!

"Anh thật là tốt, hehe. Nhưng em vẫn ổn. Anh quên là em sống cùng nhà với một chuyên gia Đại số à? Nếu có chỗ nào không hiểu em sẽ nhờ thầy ấy giúp."

"Ờ nhỉ... Nhưng nếu em đổi ý..."

"Em biết phải gọi cho ai rồi" - mình nói, cố tìm cách chấm dứt cho nhanh cuộc trò chuyện này. Bởi vì Michael có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Mặc dù di động của mình có chế độ báo cuộc gọi đến. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.

"OK" - J.P vẫn chưa chịu buông máy - "Hãy nhớ một điều: chúng ta là một cặp đôi "rất hấp dẫn" đấy!"

"Bời vì hai chúng ta vừa cao ráo vừa có chung mái tóc vàng" - mình vười cười rúc rích vừa tiếp lời.

J.P cũng cười như nắc nẻ và cúp máy.

Tiếng cười ấy chắc chắn sẽ còn ròn rã hơn nữa khi J.P tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Mình biết sẽ là ích kỉ khi nói ra điều này, nhưng mình hy vọng rắng khi J.P tìm thấy nửa kia của anh ấy thì nửa kia của mình vẫn còn ở bên cạnh mình.Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9, 4 giờ chiều, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Tin nhắn: 0.

Không thể tin được. Anh ấy vẫn chưa thèm email hay gọi điện cho mình.

Mẹ vừa ngó đầu vào và hỏi: "Mia? Tối nay con không đi chơi sao?'

Chỉ cần nhìn cái bộ đồ ngủ hình Hello Kitty của mình là mẹ có thể đoán ra.

"Không ạ" - mình cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. TẠI SAO ANH ẤY VẪN CHƯA GỌI?? - "Con ở nhà làm bài tập thôi."

"Bài tập cho môn Chuẩn bị cho Toán Tích phân á? - mẹ chạy ngay vào phòng sờ trán mình - "Con không bị sốt đấy chứ hả???"

"Haha" - bỗng dưng mọi người xung quanh mình đều hài hước đến lạ lùng. Mình giấu hai tay ướt đẫm mồ hôi ra sau lưng.

"Mia" - mẹ lo lắng nói - "Con ko thể ngồi chết dí ở nhà chỉ vì chuyện của Michael như thế này được."

"Con biết chứ" - mình trố mắt nhìn mẹ - "Mẹ! Mẹ cũng nghĩ con yếu đuối à? Này, con theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền mà. Không cần có đàn ông con vẫn có thể hạnh phúc." Chỉ có điều... nều có một người bên cạnh mình thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn tí ti, hơn là khi chỉ có một mình. Hoặc ở cùng một ai đó khác.

"Hừm" - mẹ vẫn nghi ngờ - "Con không trốn ở nhà vì mấy tờ báo lá cải như thế kia đúng không?"

"Cái gì? Cái tin con hẹn hò với bạn trai cũ của bạn mình sau khi vừa mới chia tay với bạn trai chưa được một tuần á?" - mình hỏi - "Giời ạ, tất nhiên là không rồi. Việc rồi con phải bận tâm tới mấy cái tin vớ vẩn ấy chứ."

"Mia" - mẹ bặm môi trầm ngâm nói, một dấu hiệu chứng tỏ mẹ đang không vui với mình - "Con không thể vì chia tay với Michael mà tự đóng kín trái tim mình lại. Mẹ biết chia tay với ngưới yêu là rất đau khổ nhưng..."

"GÌ MÀ CHIA TAY CHỨ MẸ? CÓ LẼ ANH ẤY VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC EMAIL XIN LỖI CỦA CON. BIẾT ĐÂU CHỪNG GIỜ ANH ẤY ĐANG MỞ EMAIL VÀ NHÌN THẤY THƯ XIN LỖI CỦA CON. ANH ẤY SẮP GỌI ĐIỆN CHO CON LÀM LÀNH. BẤT CỨ LÚC NÀO BÂY GIỜ."

"Con đừng hét lên như thế" - mẹ nạt - "Con có mệt chỗ nào không? Trông con hơi xanh. Ngày hôm nay con đã ăn gì chưa thế?"

"Ừm..." - mình ậm ừ ko biết trả lời mẹ như thế nào nữa. Bởi mình đã ăn sạch chỗ thịt lợn Canada hun khói mẹ để dành cho bữa sáng và toàn bộ phần thịt dành cho bữa trưa hôm nay. Giờ trong nhà mình không còn lấy một mẩu thịt thừa nào. Kem cũng hết sạch. Và cả hộp bánh quy của Rocky nữa. - "Dạ rồi."

"Nếu con không bị làm sao và muốn ở nhà thì tối nay mẹ và dượng Frank đi xem ca nhạc nhé. Con trông em hộ mẹ."

"Vâng" - mình vui vẻ nói. Ngồi chơi trò "xe-ải" (tức xe tải theo ngôn ngữ của Rocky) cũng là một cách giải toả xì trét cực kì hữu hiệu.

Và giờ thì mình đanh ở nhà trông em.

Giá như mấy tay săn ảnh của tờ New York Post có thể thấy mình bây giờ. Cuộc sống hào nhoáng của nàng công chúa nước Mỹ: trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty, ngồi bệt trên sàn nhà với đứa em trai nhỏ, chơi trò "xe-ải"... ... trong khi trái tim cô đang từ từ tan vỡ...

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 9, 10 giờ sáng, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Cuộc gọi đến: 0.

Nhưng mình vừa nhận được một cái tin nhắn!!!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog